“Dậy đi, đồ ngốc!” ông anh họ hét vào cửa phòng. Đó là năm 1998, tầm 7 giờ sáng. “Chú có 1 buổi phỏng vấn với Foot Locker đấy! Chúng ta cần mã giảm giá! Dậy nhanh đi”

Ầy, thằng nhóc chui ra khỏi nệm và ngó lên tấm lịch, đưa mắt nhìn quanh đống sneaker vứt bừa bộn trên sàn: Air Jordan, Air Max 90s, 95s, 97s, vài đôi Air Pippens với chữ “AIR” ở bên hông, Uptempos, Duncans, Air Pennys và 1 đống đôi Nike khác mang được vài lần. Hôm nay là buổi phỏng vấn với Foot Locker – ngày mà chuỗi cửa hàng sneaker nổi tiếng sẽ công nhận nhóc như 1 nhà sneaker học, cho nhóc 1 vị trí, ném cho 1 cái áo trọng tài của Foot Locker và một mức lương thấp lố bịch nhưng vẫn ra vẻ fair bằng cách ném cho nhóc 1 cái phiếu discount 30% trước khi phải choáng ngợp bởi cách nhóc sẽ gấp 3 doanh thu của cửa hàng bằng mớ kiến thức sneaker học và rồi chúng sẽ phải đề nghị 1 vị trí cao nhất trong công ty – chắc là CEO trong khi nhóc vẫn đang học trung học.

Nhóc chưa bao giờ đi làm. Bố của nhóc luôn bảo nhóc phải nói rằng: “Tôi muốn tự lập” – khi tham gia buổi phỏng vấn. Ai cũng biết là mọi người làm việc vì tiền, nhưng bố nhóc liên tục nhắc nhở rằng: “ Con phải tận hưởng công việc, con trai”. Nhóc định tận hưởng công việc hôm nay bằng cách diện lên bằng cái áo sơ mi cài nút, quần tây đen và giày Tây. Nhưng sau 10 phút lục tung đống giày mà chỉ thấy 1 chiếc, nhóc phát hiện trong đống giày mà hiếm khi đụng vào, 1 đôi “Airs” trắng tươi. Nhóc lôi ra mang và bật tung cửa đi ra.

Nike Air Force 1 đã từng là 1 báu vật ở thị trấn của nhóc, và bây giờ vẫn vậy. Những người Baltimore như nhóc gọi chúng là “Airs” vì chúng như không khí vậy, không thể tách rời. Bố của nhóc mang Airs cho đến khi mũi nó nhăn nhúm lại, còn chỉ thì rách thì rách bươm. Ông anh trai của nhóc và đám bạn của ổng mua hàng tá đôi Airs mới bằng tiền bán “thuốc”, 1 đống màu sắc khác nhau chỉ để phù hợp với đống áo quần Russel, Champion hay Sergio Tacchini. 1 đôi Airs và sweatsuit sạch sẽ là đồng phục của phía đông Baltimore.

Khi nhóc đến buổi phỏng vấn, phía trước là 1 người đàn ông với gương mặt lo lắng. Từ phía sau, nhóc nghe một giọng nói: “ Ăn mặc sạch sẽ nhỉ, áo đống thùng và Airs. Chú nghĩ thế là hay ?”

“Nay Nay!” Nhóc quay lại, bảo: “Chị không bao giờ nhắn tin cho em. Có chuyện gì vậy ?”
“Chị tưởng nhóc muốn trở thành mấy tay bán thuốc như bạn của nhóc ?”
Nay Nay  hơn nhóc 2 lớp. Cô ấy luôn từ chối hẹn họ với nhóc bởi những lí do kiểu: “Chú còn nhỏ quá!” hay kiểu “Mấy thằng mà nhóc chơi chung nguy hiểm quá!” Nhưng giờ đây, nhóc đang phỏng vấn xin việc. Nhóc viết số máy nhắn tin cho cô ấy lần nữa rồi nhìn cổ đi ra khỏi store.

“Ông Watkins, khỏe không, B!” ngài quản lý nói với chất giọng New York nặng nề. “Xin chào!” Nhóc đi theo ông ấy vào văn phòng nhỏ ở phía sau cửa hàng, ông ấy khen đôi giày của nhóc: “Ta rất khoái những đôi Air 1s, B”. Ông ấy kể 1 câu chuyện kì lạ về việc tại sao thế giới nên biết ơn New York vì đã phổ biến sneaker ( những New Yorker có vẻ rất giống Christopher Columbus – họ nghĩ họ phát hiện ra mọi thứ). Sự thật là, Airs cần người Baltimore như người Baltimore cần Airs. “Không có người Baltimore, Air Force 1 đã không còn tồn tại nữa,” trích f1 đoạn quảng cáo của Nike vào năm 2017. “ Năm 1984, 2 năm sau khi được phát hành, Nike không dự định sẽ tiếp tục sản xuất Air Force 1 nữa. Nhưng nhờ vào những con người Baltimore đam mê nhiệt huyết, Air Force 1 tiếp tục được sống.”

Harold Rudo, sở hữu cửa hàng sneaker Charley Rudo Sport nổi tiếng ở Baltimore của gia đình, nghe được tin Nike sẽ ngưng sản xuất Air Force 1  khi đang tải hàng lên xe. Những chuyện này xảy ra thời Internet chưa phổ cập, nên nhưng những việc kinh doanh như Rudo không được quan tâm. Việc mua bán chỉ tập trung ở xung quanh địa phương khu vực đó – và ở địa phương, mọi người đều muốn Airs.
“Air Force 1 được bán hết sạch ở cửa tiệm của tôi” Rudo trả lời trong 1 bài báo của The Baltimore Sun vào năm 2007. Ông ấy bay ngay lập tức đến trụ sở chính của Nike ở Portland, Oregon và gặp ngay Phó giám đốc.

Air Force 1 là 1 trong những đôi sneaker được yêu thích nhất ở cả cửa hàng phía Tây và Đông Baltimore của Rudo. “ Sau một thời gian, Nike dự định ngưng sản xuất Air Force 1 nhưng Harold đã không để điều đó xảy ra.” Rochelle Rudo, chị gái của Harold, trả lời trong buổi phóng vấn với tờ the Sun.

Ngài quản lý của Foot Locker bắt tay nhóc. “Có gì tôi sẽ báo cậu nhé, nhóc”. Nhóc đi về nhà để kê cho ông anh họ là nhóc đã được nhận, từ giờ nhóc sẽ nhận được các mã giảm giá thôi. Trên đường về, nhóc thấy 1 cuộc gọi nhỡ, nhóc gọi là thì hóa ra là Nay Nay, cô ấy rủ nhóc hẹn hò.

Khi nhóc đến đón ông anh họ, chưa kịp kể những chuyện tuyệt như mơ mà nhóc làm được thì ông ấy nhảy thẳng vào xe: 2 người bạn của ông ấy muốn đấu 1 trận bóng rổ, tiền mặt, tầm $300 đô ngây bây giờ.

Nhóc nhìn xuống chân. Đôi Airs trắng tinh giờ đã nhăn nhúm lại như đôi giày của bố. Nhóc thắng trận đấu đó, và nghiền nát họ trước khi nhóc đến đón Nay Nay cho buổi hẹn, điều dẫn đến vô số buổi hẹn tiếp theo một cách vô nghĩa bởi cô ta chỉ hẹn hò với 1 cậu nhóc trung học để khiến anh bạn trai 20 tuổi hay gì đó của cô ta ghen lồng lộn lên. Sau cùng nhóc cũng không có được công việc ở Foot Locker hay bất cứ công việc gì ở cửa hàng sneaker. Nhưng nhóc đã phát hiện được mối liên hệ giữa mình với Airs, cũng như bố nhóc, anh trai và những gã khác ở khu nhóc sống. Nhóc đến từ 1 nơi không có gì là mãi mãi – nhà, gia đình hay tự do – nhưng đôi sneaker đó luôn bên cạnh nhóc: đôi sneaker mà nhóc có thể bật nhảy, có thể mang đi trong buổi hẹn hay là buổi phỏng vấn. 20 năm sau, nó vẫn là 1 phần đồng phục của nhóc.

Theo New York Times.

*Baltimore là một thành phố độc lập thuộc tiểu bang Maryland, bờ biển phía Đông Hoa Kỳ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *